Nhạn Hồi không nén được kích động, buột miệng nói: “Biết tộc Cửu Vĩ
Hồ coi trọng huyết thống nên dùng tình thân để uy hiếp họ, đây là chính
nghĩa tiên đạo của Lăng Tiêu chân nhân đó sao?”
Thân hình Lăng Tiêu khẽ khựng lại.
Tố Ảnh đảo mắt, khẽ liếc nhìn Lăng Tiêu, nhưng vẻ mặt Lăng Tiêu
không hề lay động, không nhìn Nhạn Hồi lấy một lần mà ngự kiếm bay lên
không trung. Nhìn thấy hai người sắp đi, Nhạn Hồi nghiến răng, các Vương
gia Thanh Khâu còn chưa ngăn cản, Tố Ảnh đã tự vung tay để Lăng Tiêu
dừng lại.
“Khoan đã.” Bà ta xoay lại nhìn Quốc chủ Thanh Khâu, “Ta muốn dùng
mạng của Cửu Vĩ Hồ Huyền Ca đổi lấy Lục Mộ Sinh đã bị bắt đến Thanh
Khâu, Quốc chủ có đồng ý không?”
Tuy trong lòng các Vương gia Thanh Khâu vô cùng căm phẫn, dù vậy
vẫn không ai dám kích động lên tiếng, toàn bộ đều im lặng, chờ ý kiến
Quốc chủ.
Trong tình cảnh này, đừng nói là người của tộc Cửu Vĩ Hồ, cho dù là
Nhạn Hồi cũng cảm thấy phẫn hận và không cam lòng.
Một lúc lâu sau, cuối cùng trong không trung cũng truyền tới giọng Quốc
chủ: “Ba ngày sau đổi người trước Tam Trùng sơn.”
Ý trong lời là hôm nay thả họ đi, sau đó sẽ giao Lục Mộ Sinh cho Tố
Ảnh đổi lấy mạng Huyền Ca.
Tố Ảnh gật đầu, không nói thêm gì nữa, theo Lăng Tiêu ngự kiếm bay đi,
bóng họ dần xa, vạch nên một luồng sáng từ từ mất hút trong không trung.