Uổng cho nàng vừa nãy còn nể mặt hắn mỗi ngày cho nàng ăn nhiều
bánh bao mà không bỏ hắn lại nữa chứ! Thì ra hắn dám giở trò với nàng!
Hiện giờ nghĩ lại, lần đầu tiên gặp mặt hắn đã ân cần đút bánh bao cho
nàng, nhất định là lúc đó đã bắt đầu tính kế nàng rồi!
Tên yêu quái khốn khiếp gian manh xảo quyệt này! Tên giun ngàn năm
có chịu đau đớn cũng đáng kiếp này! Tên... tên...
Nhạn Hồi siết tay kêu răng rắc, nhưng một lúc sau, Nhạn Hồi hít một hơi
thật sâu, nén được cơn giận, buông tay ra.
Nàng từ trên nhìn xuống Thiên Diệu: “Được, hiện giờ chúng ta đều
không có pháp lực, tuy ta bị ngươi khống chế nhưng ngươi cũng không dám
giết ta.”
Nàng nhìn Thiên Diệu chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi cười: “Hiện
giờ chúng ta cứ bày hàng- từ- từ- mà- chơi!”
Cuối cùng Thiên Diệu cũng đứng dậy, tựa như hắn đã hoàn toàn vùi lấp
đau đớn trong người. Hắn ngước mắt, trong đôi mắt quá đỗi xinh đẹp cũng
in bóng Nhạn Hồi: “Trời sáng rồi.” Hắn nói, “Về thôi.”
Về? Về không được đâu.
Thù này lớn rồi đó.