cùn cứa mạnh lên nơi mềm mại nhất trái tim hắn, nứt da rách thịt, máu me
đầm đìa.
Bị nỗi đau trong tim giằng xé khiến hắn mong rằng mình đừng bao giờ
tìm được trái tim này.
Dường như đau hơn cả đêm trăng tròn mỗi tháng.
Đôi mắt hắn thất thần nhìn Tố Ảnh.
Dáng vẻ Lục Mộ Sinh sau lưng Tố Ảnh tựa như cũng không dám tin,
trừng mắt nhìn bà ta.
Tố Ảnh lạnh lùng nói: “Ta đã moi tim ả, lấy vảy Hộ Tâm và nội đan của
ngươi. Vứt xác ả ngoài đồng hoang rồi.” Tố Ảnh còn nói thêm, “Ngươi
đừng mong tìm được nữa.”
Những cảnh tượng cùng Nhạn Hồi trải qua trong thời gian rồi ùa về ngập
tràn trong tim, nhớ lúc Nhạn Hồi đã từng đứng trước mặt hắn, đón ánh trăng
chắn hết tất cả sát khí cho hắn, nhớ lúc Nhạn Hồi gào khóc trong lòng hắn
khi ở Vương cung Huyễn yêu, nhớ lúc đêm Trung Thu Nhạn Hồi ôm hắn
đút hắn uống máu, nhớ lúc dưới gốc cây, chân nàng làm gối giữ cho hắn
ngủ suốt một đêm…
Hắn nhớ lại mấy ngày trước đó, Nhạn Hồi còn ngồi bên cạnh hắn, cùng
hắn tắm suối băng, nghịch nước, nàng còn cười gọi tên hắn, còn nói sau này
sẽ thay vảy Hộ Tâm bảo vệ trái tim của hắn.
Vậy mà giờ đây…
Thiên Diệu cảm thấy toàn thân mình mất hết sức lực, song sau khi toàn
thân rã rời, hắn cảm thấy có nỗi đau không nói nên lời trong ngực bùng