Bà ta quay người, mượn lực đạo của Thiên Diệu trở tay vung chưởng
đánh vào ngực của hắn, nơi không có vảy Hộ Tâm bảo vệ. Thiên Diệu
không còn cách nào tránh né…
Nào ngờ vào lúc này, Lục Mộ Sinh sau lưng Tố Ảnh bỗng nhảy tới phía
trước, nhào về phía Thiên Diệu, chưởng của Tố Ảnh không kịp thu thế,
đánh thẳng lên lưng Lục Mộ Sinh!
“Ầm” một tiếng, là tiếng nội tạng trong cơ thể vỡ nát, Lục Mộ Sinh lập
tức ngã lên người Thiên Diệu, thất khiếu chảy máu khiến cả gương mặt y
trở nên vô cùng đáng sợ.
Chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc, Tố Ảnh chưa kịp phản ứng, ngay cả
Thiên Diệu cũng vậy, hắn đỡ lấy Lục Mộ Sinh, ngây người nhìn thư sinh
toàn thân mềm nẫu như bùn.
Tố Ảnh nhìn tay mình, Tiên khí trên người tiêu tan như mây khói, nhất
thời quên cả phòng ngự ngay trước mặt Thiên Diệu, “Không…”
Thiên Diệu nhìn Lục Mộ Sinh, nghe thấy lời y cũng ngây ra tại chỗ, “Áo
khoác tục mạng cho tôi… là vảy của huynh… Vì tôi… cô ta đã hại huynh.”
Lục Mộ Sinh nói ngắt quãng, hơi thở khản đặc, giọng nhỏ đến mức cơ hồ
không thể nghe thấy.
“Bây giờ tôi làm vảy cho huynh, tôi không cần cô ta bố thí ân tình…”
Lục Mộ Sinh hổn hển thở, nhưng thở ra nhiều hơn hít vào, máu tươi từ mắt
từ tai y chảy ra không ngừng, “Những gì nợ huynh tôi trả hết rồi.”
“Không.. không…” Tố Ảnh run rẩy tiến lên phía trước, muốn ôm lấy
Lục Mộ Sinh.
Đột nhiên Lục Mộ Sinh dường như có thể nhìn thấy Tố Ảnh sau lưng
đang tiến về phía mình, không biết lấy đâu ra sức lực, y đẩy Thiên Diệu về