Bà ta đi đến bên vách núi đưa tay ra với lấy, nhưng ngoài gió lạnh quanh
năm trên núi Quảng Hàn, không có chút tro bụi nào của Lục Mộ Sinh rơi
vào tay bà ta cả.
“Ta tìm chàng bao năm nay! Ta đã tìm chàng lâu dường ấy!” Tố Ảnh
dường như đau đến mức tim gan vỡ nát, “A!” Bà ta gào thét như một con
thú bị thương, “A!”
Giữa trời đất, ngoài tiếng gào thét đau khổ của bà ta dường như không
còn âm thanh gì khác.
Sau cơn đau đớn, Tố Ảnh chợt ngoảnh lại, ánh mắt hung ác nhìn Thiên
Diệu, “Ngươi đã giết chàng!” Bà ta nói như muốn xé xác Thiên Diệu ăn
tươi nuốt sống, “Ngươi đã giết chàng!”
Nếu xét kĩ lại, cho dù Thiên Diệu không cho Lục Mộ Sinh ngọn lửa đó,
Lục Mộ Sinh hứng một đòn của Tố Ảnh cũng không sống nổi, nhưng Thiên
Diệu không hề do dự thừa nhận: “Ta giết y thì đã sao?”
Hắn nhìn Tố Ảnh, sát khí trong mắt cũng trào dâng, đối với hắn, trên tay
Tố Ảnh nhuộm máu tươi của Nhạn Hồi, cho dù hắn đã có thể xem nhẹ ân
oán hai mươi năm trước, song mối thù của Nhạn Hồi… hắn nhất định phải
đòi lại.
Tiên khí vây quanh người Tố Ảnh, gió tuyết vờn quanh bà ta, cuồng
phong thổi tung tóc bà ta, tựa như biến bà ta thành một kẻ điên không nơi
nương tựa, không còn lạnh lùng, không còn cao quý, trong mắt bà ta chỉ
ngập tràn oán hận và sát ý dày đặc.
Bên người Thiên Diệu cũng cháy lên ngọn lửa.
Gió tuyết và lửa đỏ vây quanh hai người thành hai vòng tròn khổng lồ,
nơi giao nhau nảy sinh va chạm kịch liệt, cả hai đều dùng hết toàn bộ tu vi