dốc hết tu vi toàn thân đâu.” Tam vương gia nghiêng tai về phía Thiên Diệu,
“Ngươi nói gì với cô ta vậy?”
Thiên Diệu được cõng trên lưng chỉ cúi đầu, đôi mắt vô thần nhìn mây
trắng lướt qua dưới chân.
“Nhạn Hồi không còn nữa.”
Lúc hắn nói mấy chữ này, tựa như không phải đang nói Nhạn Hồi mà là
nói bản thân mình.
Đau thương tuyệt vọng được giấu thật sâu.
Hai vị Vương gia nghe vậy đều im lặng, họ cũng không biết tình hình
của Nhạn Hồi.
Trở về Thanh Khâu, vừa đáp xuống bên dưới, bốn phía nhanh chóng có
người vây lại, Thiên Diệu cúi đầu nhìn xuống đất như không còn muốn
sống nữa, đúng vào lúc này, từ phía đằng xa bỗng dưng truyền tới một tiếng
gọi mà hắn quen thuộc hơn ai hết: “Thiên Diệu!”
Tai lập tức dỏng lên, Thiên Diệu ngẩng đầu, thấy Nhạn Hồi đang rẽ đoàn
người chạy về phía hắn.
Trong khoảnh khắc ấy trên người Nhạn Hồi như đốt lên ngọn lửa, thắp
sáng bóng tối trong đáy mắt hắn. Ngoài Nhạn Hồi, hắn hầu như không nhìn
thấy bất kỳ ai khác.
“Thiên Diệu, ngươi gặp phải Tố Ảnh à? Có đánh nhau không? Bị thương
rồi sao?”
Nhạn Hồi vừa chạy về phía hắn vừa vội vàng hỏi.