Thiên Diệu vẫn luôn im lặng nhìn nàng, mãi đến khi Nhạn Hồi chạy tới
phía trước hắn ba bước, hắn mới tiến một bước dài chộp lấy tay nàng, dùng
sức kéo vào lòng, tiếp đó ôm eo nàng, vịn lên gáy nàng, không cho nàng bất
kỳ cơ hội chống cự hay nói “không”, hắn nóng lòng không nhịn nổi nữa,
hôn lên môi nàng.
Liếm quanh môi nàng, không cho kháng cự, xâm nhập vào miệng nàng,
mang theo sức lực như muốn nuốt chửng nàng vào bụng, ôm chặt nàng,
dùng sức hôn thật sâu giữa chốn đông người, trước bao ánh mắt.
Không thể buông tay.
Thiên Diệu nghĩ, hắn chắc chắn là mình không thể nào buông Nhạn Hồi
ra được nữa.
Hắn đã quan tâm nàng, yêu nàng, cần nàng hơn cả tưởng tượng của
mình...