Nhất thời Nhạn Hồi không nén nổi kích động trong lòng, nàng lập tức
mang giày, ngay cả áo ngoài cũng không mặc mà chạy ra ngoài, Huyễn
Tiểu Yên cảm thấy kỳ quặc trước hành động đột ngột này của Nhạn Hồi, nó
chạy theo phía sau hét lên: “Chủ nhân! Cô muốn đi đâu vậy?”
“Ta phải đi tìm Thiên Diệu! Ta muốn gặp hắn.”
Huyễn Tiểu Yên nghe vậy đành dừng bước, lắc đầu cảm thán: “Đúng là
tuổi trẻ.” Khi nó quay đầu nhìn lại, thấy sau cây cột trong sân, Chúc Ly
đang cúi đầu ủ rũ đứng đó, bị bóng tối che mất, khiến người ta gần như
không nhìn thấy.
Huyễn Tiểu Yên sờ cằm suy nghĩ, sau đó tiến tới vỗ vai Chúc Ly, “Tiểu
thế tử.” Nó tươi cười với Chúc Ly, “Ngài muốn ở bên chủ nhân tôi trong mơ
không? Tôi có thể dệt mộng cho ngài, ngài chỉ cần cho tôi ăn cảm xúc của
ngài ban đêm là được.”
“Không cần đâu.” Chúc Ly hất tay Huyễn Tiểu Yên ra, “Như thế này
cũng được rồi.”
Chúc Ly quay người trở về sân viện của mình.
Huyễn Tiểu Yên nhìn bóng dáng lạc lõng của Chúc Ly, thoáng suy nghĩ
rồi đuổi theo, “Lúc này trông ngài cứ như con chó rơi xuống nước ấy.”
“Không có.”
“Nè, ngài đi đường cũng lê gót nữa kìa, có sức nhưng vô lực, vẻ mặt
chán chường.”
“Im miệng.”
“Tôi im miệng ngài sẽ vui sao?”