“Giỏi.” Nhạn Hồi khen một câu, “Nhớ trông nhà đó nhé.” Sau đó thì
chẳng buồn ngó tới nó nữa.
Huyễn Tiểu Yên biết mình bị lấp liếm, nó cắn môi, lòng không phục, đảo
đảo mắt lẻn sang một bên.
Đến chiều, Thiên Diệu hóa rồng, Nhạn Hồi ngồi trên lưng hắn, đi về nơi
có trận pháp lớn kia.
Vừa đến phạm vi thôn trang Thiên Diệu bèn nhíu mày, xoay một vòng
trong không trung nhưng không xuống.
Nhạn Hồi hỏi: “Sao vậy?”
Thiên Diệu quan sát trận pháp một lúc, “Trận này rất tà môn.”
Nhạn Hồi ngây người, trận có thể khiến Thiên Diệu nói là tà môn, thiết
nghĩ thật sự rất không bình thường, “Vậy chúng ta…”
Còn chưa dứt lời, Nhạn Hồi đã cảm thấy trận pháp còn cách rất xa bên
dưới đột ngột truyền tới một lực hút khổng lồ, kéo nàng xuống. Nhạn Hồi
muốn ôm Thiên Diệu, song lúc nàng đưa tay ra mới phát hiện, Thiên Diệu
hóa rồng không biết đã biến mất từ lúc nào, nàng nhanh chóng rơi xuống.
Nhạn Hồi ổn định thân hình trong không trung để mình vững vàng đáp
xuống đất, vừa đứng vững, bên cạnh liền truyền tới tiếng Thiên Diệu:
“Nhạn Hồi.”
Nàng ngẩng đầu, Thiên Diệu dường như cũng vừa đứng vững, hắn đảo
mắt nhìn quanh, “Chúng ta bị kéo vào trong trận pháp rồi, phải đi tìm mắt
trận.” Nói xong, hắn bước về phía trước, thấy Nhạn Hồi tụt lại phía sau,
bước chân Thiên Diệu khựng lại, ngoảnh đầu nhìn nàng, “Sao vậy?”