Nhạn Hồi nghĩ vậy liền cất bước muốn tiến lên phía trước, bỗng nhiên
cánh tay bị tóm lại, nàng quay người nhìn về phía sau, không biết tại sao
gương mặt Huyễn Tiểu Yên lại trở nên mơ hồ, mãi đến khi Huyễn Tiểu Yên
véo nàng một cái Nhạn Hồi mới bừng tỉnh.
Huyễn Tiểu Yên thấy Nhạn Hồi vẫn còn ngơ ngác bèn đưa tay vỗ vỗ lên
mặt nàng, “Chủ nhân, cô lại nhìn thấy gì vậy! Những thứ trong trận này đều
không tin được đâu!”
Nhạn Hồi quay đầu lại, trên cây to cháy đen kia nào còn bóng dáng Tố
Ảnh, Thiên Diệu đau đớn giãy giụa dưới đất cũng biến mất.
Còn tay nàng đang đặt trên ngực, năm ngón khẽ cong thành trảo như
đang muốn móc tim mình.
Trán Nhạn Hồi toát mồ hôi lạnh. Nàng nghĩ thật sự không thể đề phòng
nổi ảo giác trong mê trận này, lần sau đáng sợ hơn lần trước, lại còn hoàn
toàn có thể nhìn thấu nội tâm nàng, dụ dỗ nàng đưa ra quyết định. Nàng có
Huyễn Tiểu Yên bên cạnh mới có thể tránh được hai kiếp, còn Thiên Diệu...
Nhạn Hồi nghiến răng nói với Huyễn Tiểu Yên: “Ngươi có bị mê trận
này mê hoặc không?”
“Em là Huyễn yêu mà!” Huyễn Tiểu Yên nói, “Bọn em là tổ tông của
huyễn thuật! Tuy là... em vẫn chưa có pháp lực cao thâm tới mức đó, nhưng
mà nhìn thấu tất cả huyễn thuật là bản lĩnh trời sinh của em.”
Nhạn Hồi thoáng trầm ngâm, lập tức xé tay áo Huyễn Tiểu Yên, Huyễn
Tiểu Yên vừa nổi giận thì Nhạn Hồi đã dùng mảnh vải đó che mắt mình lại:
“Ngươi đưa ta đi.” Nàng nói, “Việc tìm Thiên Diệu phải giao cho ngươi
rồi.”