Huyễn Tiểu Yên ngây ra, “Chủ nhân... cô giao cho em nhiệm vụ quan
trọng đến vậy sao...”
“Ta tin ngươi.”
Nhạn Hồi đưa tay ra, Huyễn Tiểu Yên thoáng nhìn, nghiến răng nói:
“Được! Hôm nay em nhất định đưa cô đi tìm bằng được Thiên Diệu!”
“Thiên Diệu...”
“Thiên Diệu.”
Có âm thanh không ngừng vang vọng bên tai hắn, Thiên Diệu mở mắt,
thấy Nhạn Hồi vẻ mặt lo lắng đang nhìn mình.
Thiên Diệu nhìn nàng, Nhạn Hồi dìu hắn dậy: “Bị thương rồi sao?”
Thiên Diệu cúi đầu cảm nhận sức mạnh trong cơ thể rồi lắc đầu, “Không
sao.”
“Dường như chúng ta rơi vào trong trận pháp này rồi, kế sách duy nhất
bây giờ chỉ có tìm được mắt trận trong trận này mới phá giải được.” Nhạn
Hồi ngoảnh đầu nhìn quanh, sau đó nhìn về một hướng, “Chàng có cảm
nhận được khí tức kỳ dị phía đó không?”
Thiên Diệu nhìn theo ngón tay Nhạn Hồi chỉ, rồi xoay sang nhìn nàng:
“Không cần dụ ta đi về phía đó, nói đi, ngươi muốn gì?”
Nhạn Hồi ngây người, có hơi nghi hoặc, “Chàng đang nói gì vậy?”
Thiên Diệu cúi đầu cười cười, “Vì là mặt của Nhạn Hồi nên vừa rồi ta
mới nói năng tử tế, nhưng mà...” Ánh mắt Thiên Diệu khẽ lạnh, “Nếu ngươi
còn diễn tiếp, e là ta sẽ không khách sáo đâu.”