Sau khi Huyễn Tiểu Yên trốn vào trong nhẫn, Nhạn Hồi phi thân tới phía
trước, đáp xuống bên cạnh cây to, Tố Ảnh đã diệt được hỏa long, Nhạn Hồi
nói: “Chàng đối phó với bà ta, để ta đốt cây này.”
Thiên Diệu phi thân lên không trung đấu với Tố Ảnh.
Tố Ảnh thấy Nhạn Hồi dùng máu làm mồi, bắt đầu đốt cây, đôi mắt lập
tức trợn trừng, răng nghiến chặt tựa như căm hận cực độ, bà ta không muốn
giao tranh với Thiên Diệu nữa, nhưng Thiên Diệu lại liên tục quấy nhiễu bà
ta, không cho bà ta xuống cản Nhạn Hồi.
Tố Ảnh nổi giận, khí tức toàn thân bùng lên, hàn băng tỏa ra khắp trận
pháp, nhất thời ngọn lửa trên thân cây to dường như cũng bị kết băng.
Nhạn Hồi cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, tựa như có châm băng đâm vào
da, chỉ có trái tim đang đập trong ngực vẫn duy trì độ ấm cho cơ thể nàng.
Thân cây to bị ngọn lửa đốt nứt ra một đường, Nhạn Hồi đưa tay vào
trong, nàng thổi một hơi nóng, trong sương trắng mờ mịt, pháp lực ở lòng
bàn tay bùng lên, ngọn lửa như sấm sét bốc cháy từ trong khe nứt tỏa ra,
chẻ thân cây to này thành hai mảnh!
Trong thân cây có một nam nhân do sợi mây bện thành đang lặng lẽ
đứng đó.
Nhìn thấy ngũ quan và dáng vẻ của nam nhân bện từ sợi mây, Nhạn Hồi
ngây người: “Lục Mộ Sinh...”
Tố Ảnh đã dùng cỏ mây làm thành một hình nộm Lục Mộ Sinh trong cây
này... Lẽ nào bà ta còn muốn hồi sinh Lục Mộ Sinh?
Bởi vậy bà ta mới dùng mạng bày trận, muốn giết nàng và Thiên Diệu
trong trận, dùng huyết tinh của nàng và Thiên Diệu để tế hình nộm này, cho