99
Nhạn Hồi quay đầu nhìn Thiên Diệu: “Bà ta chết rồi.”
“Đúng vậy, Tố Ảnh chết rồi.” Vẻ mặt Thiên Diệu không khác gì thường
ngày. Kiếm trong tay tan biến, Thiên Diệu nói, “Đi thôi, trận đã phá, phải về
Thanh Khâu thôi.”
“Chàng không có... cảm tưởng gì khác sao?”
Cảm tưởng gì khác? Thiên Diệu quay đầu nhìn gốc cây to, có lẽ là có, dù
sao thì vì Tố Ảnh, hắn đã sống trong tuyệt vọng hai mươi năm, nhưng đối
với Thiên Diệu bây giờ...
“Cô ta đã không còn quan trọng nữa.” Thiên Diệu nói, hắn ngoảnh nhìn
Nhạn Hồi, đưa tay nhẹ chạm lên ngực nàng, tựa như vô thức lẩm bẩm, “Mỗi
lần nghĩ đến những chuyện cô ta gây ra cho ta lại trời xui đất khiến cứu
được nàng, ta lại rất muốn cảm tạ cô ta...”
Nhạn Hồi ngây người. Thình lình vào lúc này, bên cạnh bỗng dưng
truyền tới một tràng cười sang sảng.
Hai người nhìn về hướng âm thanh, Nhạn Hồi đờ người sửng sốt.
Một đạo giả tóc dài quá gối, tay áo to rộng đang từ dốc núi bước tới, đầu
đội mão, dung mạo thanh tao, trên môi mang nét cười, toàn thân tiên khí
phiêu dật.
Người đến chính là... Thanh Quảng chân nhân mà Nhạn Hồi từng gặp
đôi lần ở núi Thần Tinh.
“Nói vậy Yêu long ngươi cũng phải cảm tạ ta mới phải chứ nhỉ?”