Động tác trên tay Tố Ảnh khựng lại, bà ta cúi đầu nhìn xuống, ngực bà ta
bị một thanh trường kiếm xuyên qua.
Cơ thể bà ta cũng đã không còn là cơ thể bình thường, cả người đã biến
thành băng cứng, sau khi bị trường kiếm đâm xuyên qua ngực, thì cơ thể
càng nhanh chóng kết băng hơn, trên mặt mọc ra gai băng, bản thân bà ta
cũng không thể cử động nữa.
Chỉ có đồng tử vẫn đảo trong mắt, cuối cùng dừng lại ở những mảnh vụn
của Linh châu.
Khoảng khắc cuối cùng của cuộc đời, Tố Ảnh chợt nghĩ, lúc xưa ở nơi
tuyết trắng hoang vu, có lẽ bà ta không nên cứu Lục Mộ Sinh, không cứu y
thì bà ta vẫn là tiên nhân vời vợi trên cao, lạnh lùng nhìn thiên hạ, không có
bất kỳ chuyện gì trên thế gian có thể quấy nhiễu đường tu tiên của bà ta.
Thế nhưng...
Thời khắc này quay đầu nghĩ lại, lúc vui vẻ nhất trong đời bà ta vẫn là
lúc ở bên Tướng quân, nếu không có thời gian đó, cho dù tu tiên trăm năm
cũng không tránh khỏi hai chữ vô vị.
Đời bà ta đã làm rất nhiều việc, bà ta tưởng mình yêu Lục Mộ Sinh,
nhưng hóa ra là bà ta chỉ muốn quay lại thời khắc vui vẻ đó, cuối cùng...
Rốt cuộc ông trời không chiều lòng người.
Thiên Diệu ở sau lưng Tố Ảnh rút kiếm ra, cơ thể Tố Ảnh lập tức vỡ
vụn, hóa thành khối băng dưới đất.
Trời đất rung chuyển, cảnh sắc bốn phía luân chuyển biến hóa, rốt cuộc
băng tuyết cũng rút đi, cỏ cây trên đồng vẫn như cũ, cây to bên cạnh vẫn