Lục Mộ Sinh đã nhớ lại chuyện kiếp trước, chỉ là cho dù đã nhớ lại hoàn
toàn, hắn cũng vẫn đi theo Vân Hi công chúa, cũng vẫn oán hận Tố Ảnh,
cũng vẫn không bằng lòng đón nhận bà ta.
Đối với Tố Ảnh, điều này rõ ràng đã triệt để xé tan chút ảo tưởng cuối
cùng của bà ta đối với Lục Mộ Sinh.
Không phải Lục Mộ Sinh không nhớ, mà là hắn không yêu bà ta nữa.
Mà là hắn đã luân hồi, đã chuyển thế, biến thành một người khác, sau
đó...
Yêu một người khác.
Trong mắt Tố Ảnh ngập tràn lệ nóng, sau đó nước mắt dần dần trở nên
đục ngầu, cuối cùng đẫm màu máu. Bà ta hận đến nghiến răng nghiến lợi,
đôi mắt nhìn Nhạn Hồi như muốn nứt ra, gương mặt huyết lệ đầm đìa khiến
bà ta trông như yêu ma từ Địa ngục: “Tại sao ngươi lại cho ta thấy những
điều này?” Bà ta căm hận Nhạn Hồi, “Tại sao ngươi lại phá vỡ ký ức của
chàng!”
Dưới sát khí và tiên lực khổng lồ đè nén, Nhạn Hồi cảm thấy toàn thân
bắt đầu tê dại, ngay cả cử động nàng cũng không thể.
“Ngươi đáng chết!” Tố Ảnh nói, năm ngón tay bà ta lập tức hóa thành
đao băng bén nhọn, đầu tóc bà ta hóa bạc, màu của đồng tử cũng trở nên rất
nhạt, cả người như biến thành yêu ma băng tuyết.
Bà ta chộp mạnh về phía Nhạn Hồi, chuẩn bị chém Nhạn Hồi thành
mảnh vụn.
Đúng vào lúc này sau lưng bà ta bỗng vang lên một tiếng “rắc” giòn giã.