Linh châu nhanh chóng vỡ nát, hào quang trong Linh châu tỏa ra, trong
đầu Nhạn Hồi dường như có vô số cảnh tượng lướt qua.
Mỗi một cảnh tượng Nhạn Hồi đều thấy lạ lẫm, nhưng nàng nhận ra nữ
nhân trong đó, chính là Tố Ảnh chân nhân trước mặt, nam nhân trong cảnh
Nhạn Hồi cũng thấy rất quen thuộc, y giống Lục Mộ Sinh nhưng lại không
phải là Lục Mộ Sinh.
Nam nhân kia thân mặc khải giáp huyền thiết, cả người bê bết máu một
mình đi trong tuyết trắng hoang vu, sau đó gặp được Tố Ảnh...
Đây là ký ức kiếp trước giữa Tố Ảnh và Lục Mộ Sinh...
Mắt Tố Ảnh bị hào quang của Linh châu chiếu sáng, hiển nhiên bà ta
cũng nhìn thấy cảnh tượng này, liền hoàn toàn sửng sốt, tiếp đó cảnh tượng
luân chuyển, xuân đi thu đến, tất cả những lúc Tố Ảnh ở bên Tướng quân
kiếp trước đều xuất hiện. Họ cùng đứng trên cao nhìn ra xa, cùng chèo
thuyền trên hồ, cùng nhàn nhã đánh cờ.
Mỗi một cảnh đều chân thực như mới xảy ra hôm qua.
Khóe môi Tố Ảnh bất giác run rẩy, “Thì ra chàng đã nhớ lại tất cả.” Bà ta
nói, “Chàng đã nhớ lại tất cả... Rõ ràng chàng đã nhớ lại tất cả! Chàng gạt
ta, chuyện kiếp trước rõ ràng chàng đã nhớ lại tất cả! Không phải là mơ
thấy đôi chút, không phải là ký ức rời rạc, là toàn bộ...”
Tố Ảnh dường như bị đả kích cực độ, “Chàng đã nhớ lại tất cả, nhưng
cuối cùng chàng vẫn muốn đi theo Hồ yêu kia. Chàng...” Tố Ảnh im lặng
một lúc, khóe môi vẫn không ngừng run rẩy, bà ta cắn môi, đến khi trên môi
đẫm máu tươi.