Nhạn Hồi ngẩng đầu, ánh mắt chăm chăm nhìn Tử Nguyệt: “Tỷ có tính
ra được thời gian lần tới chưa?”
“Ước chừng là hai mươi bảy tháng sau.”
Còn hai mươi mấy ngày nữa.
Nhạn Hồi đóng ống quyển lại, xoay người đi ra ngoài, giao ống quyển
cho Chúc Ly: “Cho người đối chiếu kỹ thời gian trên ống quyển, nhất định
phải tính toán chính xác, cho Thái tử biết thời gian này phải thắt chặt thế
công, trên chiến trường nếu có thương vong hãy cố gắng đưa binh về, đừng
để người Tiên môn lấy được nội đan của tướng sĩ Yêu tộc.”
Song nghĩ lại, Trung Nguyên ngày càng đồn đại nhiều về chuyện Thanh
Quảng dùng nội đan tu tà, tiên nhân bằng lòng lấy nội đan yêu quái trên
chiến trường chắc cũng ngày càng ít.
Hiện giờ Thanh Quảng bị Lăng Tiêu làm trọng thương, quay về điều tức
nhất định cũng cần một lượng lớn nội đan, chỉ cần có thể khống chế số
lượng nội đan là có thể kéo dài thương thế của Thanh Quảng, thậm chí ảnh
hưởng đến tinh tiến công pháp lần sau của ông ta. Nếu tấn công vào lúc đó
có lẽ sẽ là thời cơ tốt nhất để diệt trừ Thanh Quảng.
Lăng Tiêu muốn bảo vệ chúng sinh, người chưa làm xong, vậy nàng sẽ
giúp người tiếp tục.
Nghe Nhạn Hồi nói xong, Chúc Ly ngây người mãi một lúc mới phản
ứng được, sau đó cầm ống quyển đi.
Nhạn Hồi bỗng dưng cảm thấy mình không còn thời gian để chìm đắm
trong cảm xúc riêng nữa. Lăng Tiêu cứu nàng không phải để nàng vì cái
chết của người mà buồn đau suốt ngày. Người hi sinh nhiều như vậy là để
nàng dũng cảm sống tiếp.