Nhạn Hồi quay đầu nhìn Tử Nguyệt: “Sư tỷ.” Nàng nói, “Cảm ơn tỷ đã
đến.”
Tử Nguyệt thoáng im lặng: “Nhạn Hồi, muội có biết tại sao trước đây ta
không thích muội không?”
Nhạn Hồi im lặng chờ nàng ta nói tiếp.
“Vì cho dù vào lúc bị đuổi ra khỏi núi Thần Tinh một cách thảm hại,
muội vẫn không để cho người ghét muội cảm nhận được chút niềm vui nào.
Hôm đó trước cửa núi, sư phụ cứu ta từ tay muội, sau khi muội đi ta bèn tố
cáo với sư phụ, rằng Nhạn Hồi vô lương tâm, ở đây đã mười năm vậy mà
lúc đi chẳng thèm quay đầu.” Nói đến chuyện hôm đó, vành mắt Tử Nguyệt
ửng đỏ, nhưng trên môi lại mỉm cười, “Sư phụ xưa nay ít nói, tuy nhiên
hôm đó người nói với ta, “Đây là dáng vẻ Nhạn Hồi nên có.””
Kiên cường, bất khuất, sống lưng thẳng tắp, cho dù chỉ một mình cũng
có thể đi hết quãng đường tương lai thật tốt.
Lăng Tiêu hi vọng nàng có thể làm một người như vậy.
Tim bỗng thắt lại, Nhạn Hồi cúi đầu bật cười, “Ta sẽ không phụ kỳ vọng
của sư phụ đâu.”
Nói chuyện với Tử Nguyệt xong, Nhạn Hồi ra khỏi cửa, hít thật sâu
không khí bên ngoài, Huyễn Tiểu Yên tung tăng nhảy tới cạnh Nhạn Hồi, đi
quanh nhìn nàng hai vòng, “Chủ nhân, trông cô có tinh thần hơn rồi đó.”
Nhạn Hồi gật đầu, “Ta sẽ càng có tinh thần hơn nữa, mỗi ngày một tốt
hơn.” Nàng xoay người đi, lúc này mới cảm thấy có điều không ổn, ngây
người một lúc, sau đó mới hỏi Huyễn Tiểu Yên: “Thiên Diệu đâu?”