bên ngoài chạy vào, nhìn thấy Tử Nguyệt có mặt, cảm nhận được Tiên khí
trên người nàng ta, Huyễn Tiểu Yên thu lại nụ cười trên mặt, hơi hoảng sợ
trốn sang bên cạnh Nhạn Hồi.
“Đây là sư tỷ của ta.” Nhạn Hồi vô thức nói, “Không cần sợ.”
Tử Nguyệt đối diện nghe vậy chỉ mím môi không nói, cúi đầu ăn cơm.
Huyễn Tiểu Yên “Ồ” một tiếng, rồi nhỏ giọng nói với Nhạn Hồi: “Chủ
nhân, em vừa giác ngộ được đạo lý của trận pháp ảo giác lần trước Tố Ảnh
nhốt các người.”
Nghe thấy hai chữ Tố Ảnh, Nhạn Hồi ngây người, “Thế nào?”
“Trận pháp lần trước Tố Ảnh chân nhân nhốt các người đó, em đã giác
ngộ được rồi! Công pháp của em tăng tiến vượt bậc rồi! Cô có muốn thử
xem không?”
Nó vừa dứt câu, Chúc Ly bên ngoài lại vội vã chạy vào, “Nhạn Hồi, ở
suối băng đột nhiên truyền tới tiếng động rất lớn, hình như Thiên Diệu đang
ở đó, người ngoài hiện giờ không dám lại gần, cô…”
Nghe đến Thiên Diệu, Nhạn Hồi liền buông đũa, không kịp chào hỏi đã
chạy đi.
Còn Huyễn Tiểu Yên vừa thắp sáng pháp thuật trên đầu ngón tay đã thấy
Nhạn Hồi chạy mất, nó lập tức nổi giận, hét với Chúc Ly: “Ngài làm gì vậy!
Tôi vừa muốn biểu diễn ngài đã xông vào làm hỏng chuyện rồi!”
Chúc Ly cũng cáu, nó quay đầu hét lại, “Huyễn thuật vớ vẩn của ngươi
thì biểu diễn được gì chứ!” Ý khinh miệt trong lời nó khiến Huyễn Tiểu
Yên tức tối phồng má, lúc nó quay đầu muốn đi, Huyễn Tiểu Yên vỗ lên