gáy của nó nói: “Từ nay về sau ngươi chính là người hầu của ta! Phải ngoan
ngoãn nghe lời ta!”
Hai mắt Chúc Ly trợn to, đứng yên tại chỗ, sau đó ánh sáng trong mắt
dần mất đi, nó quay đầu lại nói với Huyễn Tiểu Yên: “Được, thưa chủ
nhân.”
Tử Nguyệt đang ăn cơm bên cạnh thấy vậy không cầm nổi đũa nữa, sửng
sốt nhìn hai người.
Huyễn Tiểu Yên nhìn dáng vẻ Chúc Ly, bật cười đắc ý, sau đó xoa đầu
Chúc Ly, “Ngoan, tới đây, ta không muốn đi nữa, ngươi cõng ta.”
“Được, thưa chủ nhân.”
Trèo lên lưng Chúc Ly, lúc này Huyễn Tiểu Yên mới quay đầu nói với
Tử Nguyệt đang trợn mắt há miệng nhìn, “Ngày mai ta sẽ cho tiểu tử ngốc
này tỉnh lại, cô nhớ giúp ta giữ bí mật nhé.”
Tử Nguyệt đành gật đầu, Huyễn Tiểu Yên hét lên một tiếng “Đi”, sau đó
“cưỡi” Chúc Ly ra ngoài.
Mãi đến khi hai người đi xa, Tử Nguyệt mới thôi nhìn nữa, càng ở đây
lâu nàng ta càng cảm thấy đạo lý “Yêu quái yêu vật đều ác” mà các sư phụ
núi Thần Tinh nhắc đi nhắc lại bên tai quanh năm, thật sự quá đỗi sai lầm.
Trên đời sao có thể chỉ đơn giản dùng hai chữ thiện ác để phân loại tộc
người. Chính nghĩa hay gian tà, thiện và ác đều xuất phát tại tâm.
Đại đạo Tiên môn gì đó, quay đầu nhìn lại, họ mới thật sự là những kẻ vô
tri.