được nàng tức là duyên phận đã hết, ý trời khó trái, không thể cưỡng
cầu, chỉ mong đường xuống suối vàng có thể gặp lại cố nhân.”
Nhạn Hồi cúi đầu, “Quốc chủ phu nhân nhất định cũng đang chờ
ngài.”
“Chỉ là, vừa nghĩ tới việc nàng phải chờ bao nhiêu năm nay, ta lại hi
vọng nàng có thể sớm được giải thoát.” Quốc chủ Thanh Khâu quay đầu
nhìn Nhạn Hồi nói, “Có thể tặng linh châu này cho cô xem như đã tận
chút sức cuối cùng của ta, Nhạn Hồi cô nương, trận này Yêu tộc nợ cô
rất nhiều.”
“Không có gì nợ nần ở đây hết.” Nhạn Hồi cụp mắt, “Đây cũng vốn
là tâm nguyện tiên sư của tôi muốn hoàn thành.”
Nếu nói trong chuyện này ai thật sự có lỗi với ai, thì chỉ có nàng có
lỗi với Thiên Diệu, vô cùng có lỗi.
Phải lừa gạt hắn, phải bỏ rơi hắn, phải để hắn một mình gánh chịu
đau thương buồn bã trong những tháng ngày sau này, khi đã vỡ lẽ ra tất
cả… Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng đó thôi Nhạn Hồi đã cảm thấy rằng…
Nàng thật sự quá có lỗi với hắn.
Không nói thêm lời nào, Nhạn Hồi tập xong chú thuật Quốc chủ dạy
rồi rời khỏi Vương cung Thanh Khâu.
Một ngày sau đó, Nhạn Hồi ở trong tiểu viện của mình nhìn trời suốt
cả ngày. Thời gian một ngày này, trong đầu nàng có rất nhiều suy nghĩ,
nàng nghĩ hôm trả nội đan cho Thiên Diệu cũng là lúc phải bắt đầu đếm
ngược cuộc đời mình, trong một tháng cuối cùng này, dường như nàng
không có thời gian để nhớ về quá khứ.