Nhạn Hồi càng trợn to mắt: “Ngươi kêu nó xoạc chân đi!”
“Xoạc chân!”
Vậy là Chúc Ly cúi xuống xoạc chân!
Nhạn Hồi “Ồ” lên một tiếng, Huyễn Tiểu Yên cũng “Ồ” theo, dây
chằng của tiểu tử này thật sự tốt nhỉ!
Trong viện có người hầu đi ngang, Huyễn Tiểu Yên vẫn giữ thể diện
cho Chúc Ly, vội kêu mấy tiếng: “Đứng lên, đứng lên.” Chúc Ly lập tức
đứng lên. Huyễn Tiểu Yên nhìn sắc trời, “Ôi chao, không thể đùa với
ngài ấy nữa rồi, tôi nhớ hôm nay hình như ngài ấy còn có chuyện rất
quan trọng cần làm.”
Nói xong bèn búng tay, ánh sáng trong mắt Chúc Ly tức thì phục hồi
trở lại, nó thấy Nhạn Hồi thì ngây người, sau đó xoay đầu thấy Huyễn
Tiểu Yên lại sửng sốt: “Sao…” “Ối” Chúc Ly khẽ cong eo, “Sao chân ta
lại đau quá vậy… đã xảy ra chuyện gì…”
“Hôm nay là cuối tháng rồi đó, lúc trước chẳng phải ngài nói hôm
nay có việc phải làm sao?” Huyễn Tiểu Yên không trả lời câu hỏi của
Chúc Ly, ngược lại còn chen vào một câu. Chúc Ly sửng sốt, ngạc nhiên
nói: “Hôm nay là cuối tháng rồi sao?”
Nhạn Hồi gật đầu.
Thế là Chúc Ly phẩy áo, khập khiễng vội vàng chạy ra ngoài, không
kịp nói câu nào.
Chờ nó đi xa, Huyễn Tiểu Yên mới cười ha ha mấy tiếng, ngoái đầu
thè lưỡi với Nhạn Hồi.