khoảnh khắc tiếp xúc người đó, cho dù cuộc đời lập tức kết thúc ngươi cũng
cảm thấy đó là may mắn.”
Huyễn Tiểu Yên lắc đầu nói: “Em không muốn gặp người đó, như vậy
em thật quá tội nghiệp, em không muốn…”
Đang nói thì khí tức phía trước biến chuyển, là Thiên Diệu và Thanh
Quảng dừng đối đầu gián tiếp. Cuối cùng Thanh Quảng ra tay trước, hai
người trực tiếp giao chiến, đại quân Yêu tộc phía dưới bắt đầu tức tốc rút
lui.
Mục đích dụ Thanh Quảng ra khỏi núi đã đạt được, lúc này có ở lại đây
cũng chỉ trở thành vật tế cung cấp nội đan cho ông ta.
Pháp lực khổng lồ va chạm xé toạc mây trong không trung, mặt đất nứt
nẻ, gió mây đều đổi màu. Trận chiến giữa Thanh Quảng và Quốc chủ Thanh
Khâu năm mươi năm trước chắc hẳn cũng như vậy.
Thiên Diệu gần đây nghiên cứu “Yêu phú”, tuy không có tâm pháp ba
tầng sau, nhưng chín tầng phía trước là nguồn gốc cơ bản của “Yêu phú”,
nên Thiên Diệu có thể suy đoán được lối công pháp của Thanh Quảng. Chỉ
có mấy chiêu Thanh Quảng cũng đã nhận ra điều này.
Kiếm chiêu giao phong, Thanh Quảng cười lạnh: “Cửu Vĩ Hồ Thanh
Khâu đã cho ngươi xem Yêu phú rồi à…”
Thiên Diệu không đáp.
Thanh Quảng xoay người, chỉ để lại chiếc bóng, còn người thật lại xuất
hiện sau lưng Thiên Diệu, ông ta đâm kiếm vào cổ Thiên Diệu, hắn không
ngoảnh lại nhưng khí tức toàn thân lập tức bùng lên, nhìn từ xa trông như
có thêm một mặt trời treo giữa không trung, ánh lửa chói mắt hất Thanh
Quảng ra xa.