Thanh Quảng trên cao văng ra năm trượng, phải dùng dây leo để định
thân lại.
Khóe môi ông ta có vết máu, ánh mắt nhìn Thiên Diệu lại càng phát
sáng, vẻ điên cuồng trong mắt hiển hiện rất rõ ràng.
“Thì ra đã lấy lại rồi.” Ông ta lẩm bẩm, rồi bật cười lớn, thân hình trong
chớp mắt vượt qua khoảng cách trăm trượng, xuất hiện trước mặt Thiên
Diệu, kiếm chiêu trong tay ông ta mang theo pháp lực khổng lồ, chiêu kiếm
nào cũng đoạt mạng, đâm về phía ngực Thiên Diệu, “Thì ra ngươi đã lấy lại
rồi ha ha ha ha!” Ông ta cười lớn, “Đúng là hoàn toàn không phí công.”
Thiên Diệu nhíu mày. Một lần nữa đánh bật Thanh Quảng ra.
Thanh Quảng đứng vững trong không trung, dưới chân ông ta nổi lên
trận pháp, “Ngươi tưởng lấy lại nội đan là có thể áp chế được ta sao? Yêu
long, hai mươi năm trước ta có thể mượn sức Tố Ảnh đánh bại ngươi, hôm
nay cũng vậy.”
Lời Thanh Quảng Thiên Diệu chỉ nghe được một nửa, hắn sửng sốt:
“Ngươi nói gì?”
Thanh Quảng nhếch môi cười, “Ta nói nội đan trong ngực ngươi hôm
nay sẽ thuộc về ta.”
Trong khoảnh khắc này, sắc mặt Thiên Diệu lập tức tái đi.
“Ngươi nói gì?” Hắn cơ hồ không dám tin hỏi lại lần nữa, giọng điệu
nặng nề, chậm chạp, bỗng nhiên câu “Không thể cho Thiên Diệu biết” mà
Huyễn Tiểu Yên nói hôm đó trong phòng Nhạn Hồi hiện ra trong đầu hắn.
Suy đoán trong lòng tựa như một thanh đao cắm sâu vào ngực, khiến hắn
đau đến xé tim rách phổi.