Nàng cúi đầu nên hắn không nhìn thấy vẻ mặt nàng, chính vì vậy mà
Thiên Diệu có thể tưởng tượng được đau đớn của nàng.
Huyễn Tiểu Yên vẫn luôn ở bên cạnh dìu nàng, vẻ mặt lo lắng, không
biết đang nói bên tai nàng điều gì. Nhạn Hồi chỉ lắc đầu.
Cuối cùng Huyễn Tiểu Yên nghiến răng, giống như không nghe lời Nhạn
Hồi nữa, nó ngẩng đầu nhìn lên Thiên Diệu đang bị Thanh Quảng không
ngừng quấn lấy trong không trung, đôi mắt nó đẫm lệ, vẻ mặt cầu khẩn, há
to miệng hét về phía hắn.
Âm thanh phát ra do pháp lực va chạm vô cùng nặng nề, Thiên Diệu
không nghe rõ giọng Huyễn Tiểu Yên, song có thể nhìn rõ khẩu hình của
nó.
Nó nói: “Cứu cô ấy đi!”
Tim Thiên Diệu thắt lại. Thân hình hắn chuyển động, Thanh Quảng bên
cạnh vẫn tiếp tục đeo bám, ông ta cũng phân tâm nhìn xuống phía dưới, vừa
nhìn thấy liền hiểu ra, môi nở nụ cười tà ác: “Muốn cứu người à?”
Trận pháp như bị đè xuống, một lưỡi đao cắt nát mặt đất xung quanh,
bên ngoài trận pháp biến thành một hào sâu không thấy đáy.
Huyễn Tiểu Yên kinh hô, vội vàng bay lên, ôm theo Nhạn Hồi.
Yêu khí toàn thân Thiên Diệu dâng trào, trong mắt hắn cháy lên ngọn lửa
đỏ rực, trán nổi gân xanh, hắn hét lên một tiếng, thế kiếm nhanh đến mức
khiến Thanh Quảng cũng không kịp nhìn.
Thanh Quảng cảm thấy lồng ngực bỗng dưng lạnh lẽo, máu tươi lập tức
tràn ra từ trên ngực ông ta, sức mạnh của ngọn lửa đẩy ông ta ra xa mấy
mươi trượng, lửa vẫn cháy trên ngực ông ta không ngừng.