Thình lình Thanh Quảng xuất hiện sau lưng Thiên Diệu, trong mắt phủ
đầy hàn ý, không còn chút hơi ấm, ông ta ở sau lưng Thiên Diệu nâng kiếm
lên, nhắm thẳng vào tim hắn.
Vùng đất Thiên Diệu đang quỳ bất ngờ lún xuống, cơ thể Thiên Diệu sụp
xuống, thế kiếm của Thanh Quảng chệch đi, lướt qua tai hắn, trong mặt đất
bỗng bùng lên ánh lửa, một luồng sóng nhiệt lan tỏa, đẩy Thanh Quảng ra,
thổi tung đất đá vừa dồn lên thành một hố sâu.
Trong hố sâu đó, Huyễn Tiểu Yên không biết đang ôm gì trong lòng,
khóc nức nở.
Thiên Diệu ngây người nhìn Huyễn Tiểu Yên, chỗ nó không còn chút khí
tức nào của Nhạn Hồi sót lại.
Nghe thấy bước chân Thiên Diệu lại gần, Huyễn Tiểu Yên ngẩng đầu
nhìn Thiên Diệu, nó cố ép mình nín khóc, nói: “Chủ nhân đã dùng sức
mạnh cuối cùng để bảo vệ ta.” Cuối cùng nó không nhịn được nữa, òa khóc
lớn, “Cô ấy chỉ còn sót lại cái này thôi.”
Hai tay mở ra, tấm vảy còn sót lại trong lòng nó đang phát ra ánh sáng
dịu dàng, đó chính là… vảy Hộ Tâm của hắn.
Thiên Diệu thất thần đưa tay chạm vào, hơi ấm trên tấm vảy là hơi ấm
của cơ thể Nhạn Hồi, lại nóng đến mức khiến hắn không nắm nổi. Hắn bỗng
nhớ lại hôm đó, Nhạn Hồi nói với hắn nàng đã mơ thấy một giấc mộng,
nàng mơ thấy hắn đắc đạo thành Tiên, hắn hỏi:
“Còn nàng thì sao?”
“Ta?”
“Nàng đang ở đâu?”