“Nếu ngươi chết đi ngươi sẽ không nhớ cô ấy nữa, ngay cả kí ức cũng
không còn! Chỉ cần ngươi nhớ cô ấy, chủ nhân nói sẽ tìm được ngươi!”
Thiên Diệu cúi đầu, lẳng lặng nhìn xuống, trong tay là tấm vảy Hộ Tâm
màu xanh, khác với vảy đã trở nên sậm màu khắp người hắn hiện giờ, ngọn
lửa dần tắt đi.
Nàng đang ở đâu?
Ta ở chỗ này.
Vảy trên người hắn dần dần được thu lại, không còn dữ tợn nữa, thế
nhưng tóc hắn vẫn một màu bạc.
“Ta cũng sẽ tìm nàng.”