Khi phát hiện cơ thể mình có thể ngưng thần luyện khí, nàng liền tu đạo
pháp, ký ức của nàng đối với “Yêu phú” không sâu, bởi vậy vẫn luyện Tiên
pháp núi Thần Tinh, công pháp tiến triển nhanh hơn người bình thường,
nhưng so với cơ thể lúc trước có nội đan của Thiên Diệu, chút tiến triển này
cũng chẳng là gì.
Đến lúc bảy tám tuổi, tự mình có thể chạy nhảy, Nhạn Hồi lên kế hoạch
thu dọn đồ đạc để bỏ trốn.
Có một ngày, nàng đã đi rất xa nhưng vẫn bị cha nàng đuổi kịp, cha nàng
bắt lại vung tay cho nàng một cái tát, cái tát này khiến Nhạn Hồi sửng sốt,
song lòng nàng còn chưa kịp giận đã thấy hán tử nông gia kia đỏ mắt hét
lên: “Con muốn đi đâu? Con là kỷ niệm duy nhất mẹ con để lại cho cha!
Một mình con chạy ra ngoài xảy ra chuyện thì làm thế nào? Con kêu cha
phải làm thế nào?”
Lòng Nhạn Hồi dao động, nàng có ký ức của kiếp trước, một lòng muốn
đi tìm Thiên Diệu, nhưng “cha” nàng không biết, ông thật sự nuôi nấng
nàng như con gái mình.
Thế nên Nhạn Hồi đành ở lại, định chờ đến khi mình mười bốn mười lăm
tuổi, nàng sẽ gả đi xa, sau đó đào hôn trên đường. Chỉ là nàng không ngờ,
nàng còn chưa kịp gả đi thì “cha” nàng đã qua đời.
Từ đó Nhạn Hồi không còn vướng bận nữa, nàng vác tay nải lên đường
đi về hướng Yêu tộc.
Bao năm nay ở trong thôn nàng đã nghe ngóng được rất nhiều tin tức từ
những người giang hồ qua lại.
Mười lăm năm trước, sau trận chiến trước núi Thần Tinh, thiên hạ đại
loạn, Thanh Quảng chân nhân bị Thiên Diệu giết chết, không lâu sau Quốc
chủ Thanh Khâu cũng tiên du, tiếp đó Thái tử Thanh Khâu kế vị. Người tu