đạo chọn mấy vị trưởng lão đức cao vọng trọng thương nghị với Thanh
Khâu, ước định trong trăm năm tuyệt đối không dấy động can qua, cũng
không lấy Tam Trùng sơn làm ranh giới, từ nay Tiên nhân và yêu quái phần
ai nấy tu luyện, không can thiệp lẫn nhau.
Còn Thiên Diệu trở thành Thần long được Yêu tộc cung phụng, hắn
không nhận Vương vị của Yêu tộc, song được sùng kính hơn cả Quốc
vương, hành tung khó tìm, ngao du khắp thế gian, chỉ vì muốn tìm người đã
cất giữ trái tim hắn.
Nhạn Hồi nhìn lên trời, nhất thời trong lòng dạt dào xúc cảm. Thiên Diệu
đã tìm lại sức mạnh trước đây, có điều dù mạnh đến đâu hắn cũng không thể
nào tìm kiếm được vết tích của một người bị thiên đạo luân hồi vùi lấp. Hắn
cứ tìm mãi mà vẫn không tìm thấy nàng. Khoảnh khắc nàng mở mắt thì
Quốc chủ Thanh Khâu liền tan biến, chắc chắn là ông chưa kịp cho hắn biết
nàng đang ở đâu, bởi vậy nàng đành phải tự mình đi tìm.
Thiên Diệu đang đứng trên đỉnh Tam giới, ngập trong ánh hào quang,
nên sẽ dễ tìm hơn người đang bị vùi lấp giữa đám đông như nàng.
Tuy nghĩ vậy nhưng Nhạn Hồi lại không tìm được cơ hội tiếp cận Thiên
Diệu…
Nhạn Hồi muốn tới Thanh Khâu tìm Chúc Ly, song nàng đã tu Tiên
pháp, hiện tại Tam Trùng sơn tuy không còn là ranh giới tiên yêu, nhưng
Thanh Khâu vẫn là vùng đất linh khí cằn cỗi, người tu đạo chủ động tới
Thanh Khâu thật sự đã ít lại càng ít, dọc đường nàng đi rất gian nan, đâu
đâu cũng có người của Yêu tộc muốn hại nàng. Mà Tiên pháp của nàng lại
chưa lợi hại lắm, vì để giữ mình đành phải quay lại Trung Nguyên.
Nàng lại tìm tới Thất Tuyệt đường, biết Phụng Thiên Sóc vẫn còn đang
chưởng quản, nàng muốn mượn sức Phụng Thiên Sóc cho Thiên Diệu biết
tin mình đã quay về, tuy nhiên lúc nàng nói với chưởng quầy của Thất