Có thế nào tộc Xích Lang cũng không ngờ, hôm sau long khí liền cuốn
tới lãnh địa của họ, mang theo hơi nóng đáp xuống đại sảnh của tộc Xích
Lang.
Khi Nhạn Hồi cảm ứng được áp lực do long khí của Thiên Diệu mang
tới, nàng không nói rõ trong lòng là vui mừng hay như thế nào, tim lập tức
bắt đầu đập mạnh, dù có thế nào nàng cũng không ngờ, đúng lúc này Xích
Chiêu ở sau lưng thình lình đánh lên gáy nàng.
Nhạn Hồi cảm thấy hoa mắt chóng mặt, khí tức trong cơ thể nghịch
chuyển, đến khi tỉnh táo, mọi thứ xung quanh đã biến đổi khác thường.
Nàng sửng sốt, quay đầu nhìn Xích Chiêu, nhưng phát hiện mình đang nằm
dưới chân nàng ta nhìn lên.
“Ngươi làm gì vậy!” Nhạn Hồi nổi giận mắng, thế nhưng âm thanh phát
ra lại là một tiếng “Ngao!”
Nhạn Hồi: “…”
Nàng cúi đầu nhìn xuống, tay mình đã biến thành vuốt, toàn thân xù
lông… Nàng nghiêng đầu, nhìn thấy mình trong gương đồng dưới đất,
chẳng biết đã biến thành sói con từ bao giờ.
Ông nội nó…
Dám lấy oán trả ơn!
Nhạn Hồi còn đang tức giận không thôi, bên ngoài bỗng nhiên trở nên ồn
ào, Xích Chiêu vén rèm cửa bước ra, Nhạn Hồi muốn chạy theo, song tức
thì bị người hầu sau lưng Xích Chiêu ôm lại, giam chặt nàng trong lòng.