Người hầu không đi ra, thậm chí còn bịt miệng Nhạn Hồi không cho
nàng phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Bên ngoài truyền tới giọng Tộc trưởng tộc Xích Lang: “Đại nhân, đây…
là con gái nhỏ của tôi, nó đã thấy những chuyện đó trong mơ.”
Nàng ta đã thấy chuyện đó trong mơ?
Người của tộc Xích Lang nói với Thiên Diệu như vậy sao? Họ muốn
Thiên Diệu nghĩ như vậy? Vì muốn Thiên Diệu giúp nàng ta cứu người nên
đã nói vậy sao? Hay vì muốn dùng thân phận “Nhạn Hồi chuyển thế” để có
được lợi ích lớn hơn…
Nhạn Hồi cảm thấy phẫn nộ tột cùng, nàng cố gắng giãy giụa trong lòng
người hầu kia, cơ mà lại không hề có tác dụng, thời gian tu hành của nàng
kiếp này quá ngắn ngủi, sức lực quá yếu, nàng không vùng ra được.
“Ngươi mơ thấy những chuyện đó sao?”
Một câu rất đỗi đơn giản, có điều giọng nói này đã xuất hiện vô số lần
trong giấc mơ của nàng. Nếu là kiếp trước, sao Thiên Diệu có thể cho phép
có người giam cầm nàng ở nơi gần hắn đến vậy, hắn quen thuộc khí tức của
nàng hơn ai hết mà.
Chỉ là bây giờ hắn không biết, vì ngoài ký ức, trên người nàng không còn
bất kỳ điểm nào liên quan với Nhạn Hồi trước đây.
Nàng phải bỏ lỡ hắn như thế sao…
“Là ta.” Xích Chiêu đáp.
Nhạn Hồi không vùng vẫy nữa, nàng cụp mi, đuôi và vuốt cụp xuống ỉu
xìu. Nàng nghĩ rất chu đáo, tuy nhiên rốt cuộc vẫn đánh giá thấp lòng tham