Ngoại truyện: Chung tình (2)
Mắt Nhạn Hồi như bị hai chữ này thắp sáng lên. Giọng Thiên Diệu bên
ngoài như băng lạnh, “Người cho ngươi biết những chuyện này đang ở
đâu?”
Xích Chiêu không đáp, áp lực bên ngoài truyền tới lớn dần lớn dần.
Nhạn Hồi cố gắng thoát ra, muốn tạo ra chút động tĩnh, thế nhưng gã
người hầu kia giữ nàng quá chặt. Nhạn Hồi dùng vuốt cào ngón tay hắn,
dùng đuôi đánh lên người hắn, song những động tác này phát ra âm thanh
quá nhỏ, cách bức màn cửa dày của tộc Xích Lang, người ở bên ngoài chắc
là chẳng nghe thấy được gì.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân, vang lên một tiếng “thịch” khẽ
khàng, tai Nhạn Hồi cử động.
Thiên Diệu!
Tiếng gọi trong lòng nàng vang dội, gần như đinh tai nhức óc.
“Thịch.” Tiếng bước chân thứ hai tiến về phía rèm cửa, tim nàng đập
mãnh liệt, Nhạn Hồi cảm thấy vành mắt mình nóng lên, nàng không cần
phát ra tiếng động nào, chỉ tiếng tim đập này thôi Thiên Diệu cũng nhất
định có thể nghe thấy.
Ta đã quay lại tìm chàng!
“Thịch.”