Nhạn Hồi muốn tiến lên phía trước, có điều gã người hầu sau lưng vẫn
bóp cổ nàng. Xích Chiêu sau lưng Thiên Diệu há miệng như muốn nói gì
đó, chỉ là nàng ta không có cơ hội lên tiếng, vì trong không khí dường như
có một sức mạnh định thân họ lại.
Tay người hầu bóp cổ Nhạn Hồi không nghe theo điều khiển của hắn, vô
thức buông nàng ra. Hắn không dám tin, song hắn không cách nào phản
kháng lại sức mạnh này. Người của tộc Xích Lang xung quanh bao gồm cả
tộc trưởng cũng đều bị sức mạnh này định thân trong không trung, lơ lửng
bay lên, chẳng thể nào sử dụng pháp thuật chống lại được.
Chỉ có Nhạn Hồi vẫn bình yên đứng đó, một luồng sức mạnh từ người
Thiên Diệu tỏa ra, tất cả người của tộc Xích Lang trong tích tắc liền như lá
khô bị cuồng phong quét qua, không biết bị cuốn đến nơi nào.
Trời đất trở lại yên tĩnh, Nhạn Hồi cảm giác như mình đang đứng ở trung
tâm của thế giới, nhìn Thiên Diệu từng bước từng bước vững vàng kiên
định đi về phía nàng.
Không còn ai có thể ngăn cản họ đến với nhau.
Hắn đưa tay ôm lấy Nhạn Hồi, phút giây này tựa như quay lại thời khắc
cuối cùng mười lăm năm trước đây, rốt cuộc hắn cũng kéo được Nhạn Hồi
ra khỏi đống đất khép lại kia.
Hắn siết chặt nàng, một tay giữ đầu nàng lại, khom người ẵm Nhạn Hồi
vẫn còn quá thấp lên, khóa chặt môi nàng.
Ánh sáng lưu chuyển bên cạnh họ, đây không phải là trùng phùng sau
cách biệt mười lăm năm, mà tựa như vẫn còn trong căn phòng nhỏ của
Nhạn Hồi ở Thanh Khâu xưa kia, lúc nàng trêu chọc hắn. Cũng có thể là lúc
hắn lầm tưởng Nhạn Hồi bị Tố Ảnh giết hại, quay về Thanh Khâu lại bất