Từng bước tiến gần, âm thanh này đối với Nhạn Hồi tựa như tiếng của
Trời, ngược lại đối với người của tộc Xích Lang thì như nhạc dạo trước khi
xuống Địa Ngục.
Gã người hầu nhốt Nhạn Hồi cũng phát hiện có điều không ổn, hắn lui về
phía sau một bước định trốn chạy, đúng vào lúc này, một luồng sóng nhiệt
khiến đất bằng nổi gió, lật tung cả chiếc lều dày của tộc Xích Lang.
Chẳng hề báo trước, gương mặt của Thiên Diệu hiển hiện trước mặt
Nhạn Hồi. Mái tóc xanh khi xưa không còn nữa. Từ lâu Nhạn Hồi đã nghe
giang hồ đồn, trong trận chiến với Thanh Quảng chân nhân, trong giây phút
đau đớn vì mất đi người yêu, tóc hắn đã hóa bạc. Nhạn Hồi chưa bao giờ
tưởng tượng được, mái tóc trắng của hắn đã thầm điểm thêm cho đôi mắt
hắn nhiều bể dâu đến vậy.
Thế nhưng dung mạo vẫn khuynh thành.
Hơi nóng cuốn chiếc lều đi, cũng nhẹ nhàng cuốn đi pháp thuật trên
người Nhạn Hồi, ánh sáng trên người nàng biến chuyển, nàng lại hóa mình
trở thành thiếu nữ.
Gương mặt nàng đã khác trước đây, dáng vẻ cũng vậy. Song khoảnh khắc
bốn mắt giao nhau, hai người đều im lặng.
Họ vẫn rất ăn ý, tâm linh hai người vẫn tương thông như xưa. Cho dù
ngăn cách bởi thời gian luân hồi, bởi thân phận, nhưng kể từ giây phút đầu
tiên họ gặp được nhau, sự ăn ý tận trong tâm này chưa từng thay đổi.
“Thiên Diệu…”
Nhạn Hồi cất tiếng gọi, chỉ có hai chữ vậy thôi mà ánh mắt Thiên Diệu
đã dậy sóng.