Hắn lại siết nàng vào lòng, “Những lúc thế này nàng chỉ cần yên lặng là
được.”
Yên lặng nghe nhịp tim của hắn, để hắn cũng có thể lắng nghe nhịp tim
của nàng, vậy là đủ rồi.
Không biết hai người cứ im lặng thế này bao lâu, trong không trung bỗng
có một sức mạnh truyền tới, chầm chậm vạch khí tức quanh người Thiên
Diệu ra. Lúc này Thiên Diệu mới ngẩng đầu, phát hiện Quốc chủ Thanh
Khâu đương nhiệm đã tìm tới.
Hắn khẽ nheo mắt, vẻ mặt rất không vui.
Nghĩ cũng phải thôi, Thiên Diệu vừa xuất hiện thì đã ra tay với tộc Xích
Lang, không tiếc chút sức lực, như muốn diệt hết cả tộc này. Thân là Quốc
chủ đương nhiệm, lúc Tiên Yêu bình yên vô sự, không có chiến loạn, đương
nhiên Quốc chủ phải tới bảo vệ con dân Yêu tộc của mình.
Thiên Diệu cũng biết đạo lý này, nhưng vẻ mặt hắn vẫn khó coi, tay hắn
ngưng tụ pháp lực, một viên châu lửa xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, hắn
phẩy tay, viên châu chìm vào ba tấc đất, “Tộc Xích Lang giúp ta tìm lại thê
tử.”
Nghe hắn nói vậy, Nhạn Hồi thoáng sửng sốt, ngước đầu lên nhìn, thấy
thần thái hắn vẫn bình thường, không có chút nào không ổn cả, hắn nói với
Quốc chủ đương nhiệm: “Tuy có tội tham lam lại cũng có công. Ngài tự
liệu lấy đi.”
Nói xong hắn đưa nàng bay lên trời, mặc kệ những chuyện còn lại phải
xử lý thế nào.
Nhạn Hồi biết, viên châu Thiên Diệu để lại có pháp lực của hắn, nếu tộc
Xích Lang có thể nghĩ cách đem viên châu đó đi, muốn cứu tộc nhân bị