Bạch Nhạn ngây ngẩn nhìn điện thoại, chẳng lẽ là sếp Khang đã ra nước
ngoài ngay trong đêm?
Chẳng mấy chốc xe đã tới khách sạn, Bạch Nhạn đi vào sảnh, liếc nhìn
chiếc đồng hồ treo tường, tám giờ mười. Cô lau mồ hôi rịn trên trán, cũng
may, chưa muộn bữa sáng.
Trong nhà ăn chỉ lác đác vài vị khách. Bạch Nhạn vừa nhìn đã thấy ngay
ông Khang Vân Lâm và bà Bạch Mộ Mai.
Phải nói là hôm nay bà Bạch Mộ Mai trang điểm rất hợp với tuổi của
bà, trang trọng mà nền nã. Nhưng điều này cũng giống như cô thiếu nữ mặc
đồ tối màu, càng làm nổi bật ưu điểm của bản thân, những người đi ngang
qua bà đều tự nhiên để lộ vẻ sững sờ. Ông Khang Vân Lâm không mặc đồ
Tây mà mặc một chiếc sơ mi hoa chìm, quần thụng màu kem rộng rãi, mặt
mày phấn chấn. Hai người ngồi đó, trong đầu Bạch Nhạn bỗng vang lên
giai điệu quen thuộc Đẹp nhất là ánh tà dương…
- Nhạn Nhạn, sao con lại đến một mình? - Bà Bạch Mộ Mai tiếp tục
diễn vai mẹ hiền tối qua, quan tâm hỏi - Khang Kiếm đâu?
Bạch Nhạn rũ tóc, ngồi xuống cạnh bàn:
- Tối qua anh ấy uống nhiều quá, bây giờ vẫn chưa tỉnh rượu…
Còn chưa nói hết, đã thấy ông Khang Vân Lâm ngồi đối diện với cửa
nhà ăn tròn mắt kinh ngạc:
- Khang Kiếm!
Khóe môi Bạch Nhạn nhếch một nụ cười tự giễu.
- Nhạn Nhạn cố tình trêu chúng ta, xem kìa, Khang Kiếm chẳng phải đã
đến rồi… Khang Kiếm? - Bạch Mộ Mai yểu điệu hít một hơi, tỏ vẻ kinh