- Đúng thật là, chẳng có ngày nào để người ta được yên.
Giận vậy, nhưng vẫn khoác áo vào, đi cùng với con hầu.
Bà Tư nhìn ánh nến đỏ chập chờn lay động khắp phòng, thần trí ngơ
ngẩn.
Bạch Nhạn nhìn ánh mắt mông lung của mình trong gương, vỗ mặt, sao
lại suy nghĩ tới chuyện này chứ? Chậc, nhất định là uống nhiều quá nên suy
nghĩ lung tung.
Cô le lưỡi với người trong gương, ngáp dài, nằm xuống chiếc giường
cưới rộng rãi.
Ngoài cửa sổ, trăng nấp sau tầng mây, sao trời ảm đạm, đêm dần về
khuya.
Tận đến lúc trời sáng, Khang Kiếm vẫn không quay về.
Bạch Nhạn dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, lê từng bước xuống lầu, nhìn
căn phòng trống trải, bỗng cảm thấy có một căn hộ lớn như vậy cũng không
phải là chuyện vui vẻ gì. Không khỏi nhớ tới căn hộ nhỏ cô thuê trước kia,
mấy chục mét vuông, đứng ngoài cửa có thể nhìn thấy hết mọi ngóc ngách
trong nhà. Cười một cái, niềm vui ngập tràn căn phòng. Rớt một giọt nước
mắt, cả phòng chìm đắm trong bi thương. Bây giờ, cô ho một tiếng, phải
một lúc sau mới nghe thấy tiếng vọng, không khéo còn giật mình.
Tiếc là căn hộ đó sếp Khang đã giục cô trả lại rồi.
Bạch Nhạn từng này tuổi, không bị coi là lấy chồng muộn, nhưng bệnh
viện vẫn cho cô nghỉ theo chế độ kết hôn muộn. Trước khi cưới, mua sắm
này nọ, cô đã nghỉ mất một tuần, tính cả ngày hôm nay thì cô vẫn còn được
nghỉ một tuần nữa.