cũng không có. Bạch Nhạn ngạc nhiên đi xuống, nghe thấy ngoài ban công
có tiếng nói chuyện, lúc này mới thấy Khang Kiếm đang nghe điện thoại ở
bên ngoài. Cánh cửa kính giữa ban công với phòng khách khép chặt, hình
như anh đang cáu, tay cứ vung lên vung xuống.
Anh quay người lại, bắt gặp ánh mắt của Bạch Nhạn thì ngẩn người ra,
vội vàng cúp máy.
- Sao thế, có chuyện gì vậy anh? - Bạch Nhạn quan tâm hỏi.
Khang Kiếm do dự một lát, gật đầu:
- Ừ, chuyện công việc, anh phải… ra ngoài xử lý, Bạch Nhạn… đêm
nay…
Bạch Nhạn nghiêm túc trả lơi:
- Đêm xuân một khắc giá ngàn vàng, nhưng đây không phải là nhiệm vụ
chính, không hoàn thành cũng không trừ lương. Còn công việc là chính sự,
liên quan đến tiền đồ của sếp nhà ta, em biết phân rõ cái trọng yếu và thứ
yếu. Anh cứ đi đi, em sẽ khóa cửa cẩn thận, dù là sói xám hay cừu vui vẻ
mò đến em cũng không mở cửa.
Nói xong, cô không nhịn được, bật cười khúc khích.
Khang Kiếm cũng cười theo, đưa tay vuốt mái tóc còn ướt của cô, nháy
mắt:
- Vậy em ngủ sớm một chút, anh sẽ cố gắng về sớm.
- Đi xe cẩn thận nhé. À, anh đợi chút…
Bạch Nhạn chạy vào trong bếp, mở tủ lạnh lấy một lọ mật ong, múc một
thìa cho vào tách trà, sau đó đổ đầy nước, vừa đi vừa thổi: