- Tối nay anh uống nhiều rượu, uống cái này vừa giải rượu lại vừa mát
họng.
Hai lúm đồng tiền lại lấp ló trên má. Khang Kiếm nhìn cô, dường như
phải dùng dũng khí cực lớn mới đón được tách trà, uống sạch không còn
một giọt dưới cái nhìn chăm chú của cô.
- Vậy anh đi đây… - Giọng anh ngập ngừng như muốn Bạch Nhạn giữ
anh lại.
- Vâng.
Bạch Nhạn nhón chân, dựa sát vào người anh, tấm thân mềm mại mới
tắm xong tỏa ra mùi hương thiếu nữ và mùi sữa tắm. Khang Kiếm cảm thấy
máu trong người mình sôi lên, dường như anh rất khó nhọc mới mở được
cửa.
Lúc xuống lầu, trong đầu toàn là lúm đồng tiền của Bạch Nhạn.
Còn Bạch Nhạn ở trong phòng, không hiểu sao lại nhớ tới bộ phim Đèn
lồng đỏ treo cao của Trương Nghệ Mưu, lúc lão gia mới lấy bà Tư, đang
lúc động phòng, con hầu ở ngoài bẩm báo:
- Lão gia, bà Ba lâm bệnh rồi!
- Bệnh gì?
- Bệnh cũ, đau tim!
Bà Tư khôn khéo hỏi:
- Bệnh này có nghiêm trọng không?
Lão gia cáu kỉnh làu bàu: