Cô áp sát Khang Kiếm, vòng tay qua eo anh, hơi thở ấm áp vờn qua gáy
anh:
- Anh… không muốn lãnh đạo em sao?
Đôi mắt đen láy của Khang Kiếm sầm xuống, bàn tay bất giác hướng về
phía khuôn mặt đang tươi cười của cô, nhưng nửa chừng bỗng rụt về.
- Bạch Nhạn, ngồi ngay ngắn, anh và em nói chuyện nghiêm túc. - Anh
hắng giọng với vẻ không tự nhiên lắm.
- Dạ, - Bạch Nhạn như chú mèo con ngả vào lòng anh, ngáp nhẹ một
cái, nhẹ nhàng nhắm mắt lại - Người ta mệt rồi, cứ vậy mà nói đi.
Khang Kiếm nhìn cô một lúc:
- Bạch Nhạn, sau này không được tùy tiện đưa bạn bè và đồng nghiệp
của em về nhà, càng không được nhận lời giúp đỡ người khác việc gì, tốt
nhất là giữ khoảng cách với hội Liễu Tinh. Trong nhà có khách, nếu em
nghe được điều gì thì không được phép nói linh tinh ra bên ngoài. Ai dò hỏi
em điều gì thì phải nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời. Không phải ai gõ cửa cũng
mở, nhìn kĩ trong mắt thần, hỏi rõ là việc gì rồi mới mở. Khi nói chuyện
với đồng nghiệp khác giới ở cơ quan, không được quá tùy tiện… em làm gì
vậy?
Bạch Nhạn đang nhắm mắt bỗng ngồi bật dậy, trợn tròn mắt, thò tay ra
chọc vào mặt anh, chớp chớp mắt:
- Anh đúng là sếp nhà em sao? – Vẻ mặt cứ như người đang mộng du.
- Bạch Nhạn! - Khang Kiếm bỗng có cảm giác bất lực.
Bạch Nhạn vỗ tay, cười tươi như hoa, lúm đồng tiền đáng yêu lấp ló: