- Hôm nay Thành Đô 24 độ, ẩm hơn Tân Giang.
- Định đi hưởng tuần trăng mật ở Thành Đô à? - Liễu Tinh hỏi.
Bạch Nhạn lắc đầu:
- Không đi hưởng trăng mật, ngày kia Khang Kiếm phải họp về việc dỡ
bỏ bức tường thành cũ, không có thời gian rỗi.
Liễu Tinh bĩu môi:
- Không có thời gian thì kết hôn làm gì? Đem sức lực ấy mà cống hiến
cho Đảng luôn đi.
Bạch Nhạn đỏ mặt, quay lại cấu Liễu Tinh:
- Tiểu thư à, hình tượng, hình tượng…
Liễu Tinh lè lưỡi, cười nghịch ngợm, ghé sát vào tai Bạch Nhạn, hơi thở
thơm mát:
- Nhạn, mình và mấy chị em tặng cậu một món quà, lát nữa vào động
phòng hẵng bóc ra nhé.
Bạch Nhạn thẹn thùng cười, biết đó chắc chắn là trò mèo gì rồi.
Đến tận mười giờ tối tiệc cưới mới kết thúc, tiễn hết khách khứa, Bạch
Nhạn cảm thấy đôi chân đã không còn thuộc về mình nữa. Bà Bạch Mộ
Mai đã ngà ngà say, cũng may mà ở ngay tại khách sạn này, không cần
người đưa về.
Bạch Nhạn và Khang Kiếm ngồi xe hoa trở về nhà mới.
Trước đây Khang Kiếm vốn ở nhà khách thành phố, ba tháng trước, khi
xác định quan hệ với Bạch Nhạn, anh liền mua một căn hộ. Căn hộ ở vùng