ven thành phố, tiểu khu rất nhỏ, rất yên tĩnh, mười mấy tòa nhà sáu tầng tọa
lạc trên thảm cỏ xanh thẫm. Nhà họ ở tầng thượng của một tòa nhà, có một
gác xép, phòng khách nhìn ra con sông bảo vệ thành phố này. Bên kia sông
là đồng ruộng, rất có hương vị điền viên. Bên ngoài tiểu khu có chuyến xe
chạy thẳng tới bệnh viện, Bạch Nhạn đi làm cũng thuận tiện.
Tầng một của nhà mới là phòng khách, phòng ăn, bếp và nhà kho,
phòng nghỉ cho khách, tầng hai ngoài phòng ngủ còn có một phòng làm
việc. Khang Kiếm nối liền kho và phòng ngủ cho khách thành một phòng
rộng rãi.
Lúc đầu, Bạch Nhạn còn không tin được rằng mình sẽ ở trong một căn
nhà rộng lớn như vậy. Nơi này không biết lớn gấp bao nhiêu lần giấc mơ
của cô. Nhưng cô là người quen giấu kĩ mọi điều, dù trong lòng vui tới nở
hoa, trên mặt tuyệt đối không thể hiện vẻ xúc động vì được cưng chiều. Hai
người mệt mỏi bước vào phòng, Bạch Nhạn lên lầu tẩy trang, Khang Kiếm
vào bếp đun nước.
- Bạch Nhạn. - Khang Kiếm gọi cô. - Em lại đây, anh có chuyện muốn
nói với em.
- Vâng thưa sếp!
Bạch Nhạn tươi cười quay người, ngồi cạnh anh trên sofa, mặt nũng nịu
như một cô bé con.
- Đã bảo em bao nhiêu lần rồi, không được gọi anh là sếp. - Khang
Kiếm cau mày.
- Hồi trước gọi anh là sếp Khang, bây giờ gọi là sếp, ý nghĩa không
giống nhau đâu nhé. Sếp Khang là một người xa lạ không thể với tới còn
sếp là người thân nhất thân nhất. Trước mặt anh, em chính là đứa bé vụng
về, ở mặt nào anh đều có thể lãnh đạo em được, em cam tâm tình nguyện
để cho anh lãnh đạo.