Tới trước mặt Bạch Nhạn, bà dừng bước, ân cần vuốt nhẹ má cô, sau đó
ôm lấy cô như không nỡ rời xa, đôi mắt phượng lấp lánh ánh lệ.
- Khang Kiếm, con hãy chăm sóc Nhạn Nhạn thật tốt. - Tiếp đó, bà quay
sang dặn dò Khang Kiếm.
Nói xong, bà tao nhã xoay người, đứng bên cạnh ông Khang Vân Lâm
như một chú chim nhỏ e ấp.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó.
Ánh mắt sắc bén của ông Khang Vân Lâm như mặt hồ rộng lăn tăn gợn
sóng, sự xao động lâu ngày không gặp không cách nào che giấu được sóng
nước bồng bềnh ấy.
Bạch Nhạn cảm thấy vai diễn đã thay đổi, nhân vật chính tối nay là ông
Khang Vân Lâm và bà Bạch Mộ Mai, cô và Khang Kiếm chẳng qua chỉ là
phù dâu và phù rể của bọn họ mà thôi.
Không biết Khang Kiếm thế nào, dù gì cô cũng đã quá quen với tình
huống này. Bà Bạch Mộ Mai xuất hiện ở đâu thì sẽ thành tâm điểm ở nơi
đó, những người khác đều trở thành một cái ghế, một cái bàn, một bông
hoa, một cái cây, một ngọn cỏ làm nền cho bà mà thôi.
Bạch Nhạn hơi đảo mắt liếc Khang Kiếm. Khang Kiếm nhếch mép, nét
mặt không lộ cảm xúc gì, không phát hiện được là vui hay buồn.
- Nhạn, mẹ cậu chính là Trương Mạn Ngọc trong phim Tâm trạng khi
yêu, không, là Đặng Tú Văn trong phim Trường hận ca, giai nhân tuyệt sắc
đấy! Bà ấy đứng ở đó, bọn mình còn có thể sống được sao?
Liễu Tinh đi với Bạch Nhạn tới phòng thay đồ, xúc động than thở.