vọng trọng. Những lo lắng lúc trước của Bạch Nhạn tan biến thành mây
khói.
Ăn cơm trưa xong, ông Khang Vân Lâm bảo Khang Kiếm đưa Bạch
Nhạn về nhà ở mấy hôm, Khang Kiếm nói thành phố nhiều việc, mẹ lại
không có nhà, ở khách sạn một đêm rồi mai về luôn.
Buổi tối, ông Khang Vân Lâm cùng bọn họ đi xem kịch nói. Lúc ra về,
đi ngang qua tiệm trang sức Lão Phượng Tường, ông vào đó mua cho Bạch
Nhạn một cái lắc tay bằng đá quý. Lại lấy trong túi ra một bao lì xì đỏ, coi
như quà cho lần đầu gặp mặt. Tất cả mọi thứ đều hết sức truyền thống.
Chỉ tiếc không gặp được mẹ của Khang Kiếm - bà Lý Tâm Hà, nghe nói
bà không được khỏe, đi dưỡng bệnh ở Bắc Kinh.
Bạch Nhạn hỏi Khang Kiếm là bệnh gì, Khang Kiếm lúc đó đang nghe
điện thoại, không nghe rõ cô hỏi nên cũng không trả lời.
Bạch Nhạn thầm nghĩ bệnh này chắc chắn không nhẹ, bởi vì bà vắng
mặt trong lễ cưới của đứa con trai duy nhất.
Lại một tràng vỗ tay như sấm dậy vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của
Bạch Nhạn. Ông Khang Vân Lâm đã phát biểu xong, tiếp đó người chủ hôn
mời bà Bạch Mộ Mai cùng lên sân khấu.
Bạch Nhạn hít sâu theo thói quen, cánh tay đang khoác tay Khang Kiếm
thoáng run rẩy.
Tiếng người huyên náo bỗng im bặt như thủy triều vừa rút, cả hội
trường tĩnh lặng như đêm khuya. Bà Bạch Mộ Mai mặc một bộ sườn xám
nhung màu đen hở vai, choàng một chiếc khăn san màu đen đính kim
tuyến, tóc búi sau gáy, cài một cây trâm vàng kiểu cổ, bước đi uyển chuyển,
thoáng mỉm cười bước lên sân khấu.