Tài xế của ông Khang Vân Lâm đánh xe đến trước cửa khách sạn, ông
quay người, lại nhìn bà Bạch Mộ Mai, thở dài bước lên xe.
Ông bố trí một chiếc xe khác đưa bà Bạch Mộ Mai về. Bà Bạch Mộ Mai
không vội lên xe, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, bóng gió
ném về phía Bạch Nhạn, Bạch Nhạn vờ như không thấy.
Hai chiếc xe đi xa rồi, Bạch Nhạn quay lại nhà ăn, Khang Kiếm mặt
lạnh tanh ngồi bất động.
- Trông sếp tiều tụy quá! - Bạch Nhạn ngồi xuống cạnh anh, nhìn anh
không chớp mắt. - Lát nữa về ngủ đi, anh thế này mà đi ngoài đường sẽ
khiến người ta sợ đấy.
Khang Kiếm nghiêng đầu:
- Bạch Nhạn, em có giận không?
- Sếp làm chuyện gì khiến em giận sao?
Khang Kiếm mím môi, không trả lời.
Bạch Nhạn vui vẻ:
- Có phải anh nói em cả ngày chỉ cười vui vẻ không, hơ hơ, em là như
vậy đấy. Nhưng mà, em cũng chẳng thấy có gì đáng giận, em đầy đủ chân
tay, công việc không tồi có một người mẹ xinh đẹp không ai bằng, còn lấy
được một ông chồng xuất sắc như anh, nếu em không biết hài lòng, ông trời
sẽ trừng phạt em mất.
Khang Kiếm vô thức cúi mặt, bưng ly sữa đậu lên:
- Ăn sáng đi!
Bạch Nhạn ân cần gắp một miếng trứng chiên vào đĩa của anh: