- Tối qua anh vất vả, bồi bổ thêm một chút.
Khang Kiếm sặc, ngụm sữa đậu nành đang ngậm trong miệng phun đầy
ra bàn.
Bạch Nhạn chớp mắt vẻ vô tội, tỏ ra không hiểu.
Khang Kiếm chắc chắn là rất mệt, về đến nhà liền lăn ra ngủ, ngủ tới tận
buổi chiều, xuống nhà thấy Bạch Nhạn không ở trong phòng, trên bàn ăn có
một mẩu giấy: “Sếp ơi, em đến bệnh viện”.
Bạch Nhạn kết hôn chỉ mời vài người bạn và đồng nghiệp, để sếp
Khang không bị mang tiếng là “phô trương lãng phí”, phần lớn đồng
nghiệp trong bệnh viện đều không mời, nhưng kẹo cưới thì vẫn phải mang
đến cho họ.
Bạch Nhạn xách một túi to bánh kẹo và hoa quả, đi tới khoa Phụ sản
trước, muốn nhờ Liễu Tinh phát giúp. Vừa tới cửa khoa đã bị mấy chị em
vây quanh.
- Ui da, để chị xem nào, lần kết hôn này không giống nha, như một đóa
hoa tươi nở rộ vậy. - Trưởng khoa Phụ sản đẩy Bạch Nhạn ngồi xuống
chiếc giường khám, ngắm nghía từ trên xuống dưới.