- Đương nhiên, cả đời chỉ có một lần động phòng, đương nhiên là phải
lưu lại để ngày sau tưởng nhớ chứ. Mọi người không có sao?
Cả đám mặt mày ủ dột:
- Lão nhà mình khi đó… gấp gáp, đâu có được nhìn xa trông rộng như
ông sếp nhà cậu.
- Thôi đi! - Bạch Nhạn không nhịn được nữa, phì cười.
Đám phụ nữ nhao nhao cười nói, miệng còn chưa kịp ngậm, chỉ nghe
thấy trên lầu vang lên một tiếng “rầm” thật lớn, tiếp đó là tiếng một người
gầm lên:
- Ngày đầu tiên anh làm bác sĩ sao? Thế nào là tôi không cố ý? Nếu cố ý
thì anh đã cầm dao băm vằm người ta ra rồi hả!
- Hic, lại bắt đầu rồi đấy! - Liễu Tinh rùng mình.
- Ai thế? - Bạch Nhạn nghe thấy giọng nói rất lạ.
- Hàn lưu Siberia.
Trưởng khoa Phụ sản trừng mắt, xua tay giải tán mọi người.
Bạch Nhạn kéo Liễu Tinh, Liễu Tinh lôi cô ra một góc nói nhỏ:
- Chuyên gia mới của khoa Tiết niệu. Cậu cũng biết bệnh viện mình
khoa yếu nhất chính là khoa Tiết niệu. Phụ nữ nếu có bệnh khó nói thì rửa
là xong, đàn ông mà bệnh khó nói thì có rửa cũng chẳng hết. Đàn ông bây
giờ chẳng biết ra làm sao, tiền càng nhiều thì phần dưới càng lắm chuyện.
Bệnh viện mời một chuyên gia từ Thượng Hải đến tăng cường cho khoa
Tiết niệu. Chuyên gia rõ ràng đến từ miền Nam, lại mang họ Lãnh. Người
cũng lạnh, tính tình xấu hết chỗ nói. Đi đến đâu thì nhiệt độ ở đó giảm tới
20 độ. Không chỉ bác sĩ và y tá khoa Tiết niệu, dù là khoa khác, anh ta thấy