không vừa mắt thì cũng sẽ mắng cho một trận. Mấy hôm trước phòng phẫu
thuật của chúng ta có một y tá bị anh ta mắng cho phải khóc tại trận, bây
giờ nhìn thấy anh ta là chân run lập cập. Dù gì anh ta cũng là người tài
trong mắt viện trưởng, chúng ta cũng tránh xa một chút, tránh bị chết cóng.
Chà… hình như anh ta xuống rồi, để mình dẫn cậu đi xem.
Liễu Tinh kéo Bạch Nhạn, hai người đứng trước tấm biển tuyên truyền
“Phổ cập kiến thức về có thai ngoài tử cung và nạo phá thai” trên hành
lang, nhìn đến mười phút, nghe thấy phía cầu thang vang lên tiếng bước
chân, Bạch Nhạn nhác thấy một người đàn ông trắng trẻo, ánh mắt lạnh
lùng đang đi xuống. Tướng mạo người đàn ông không tệ, nhưng trông rất
ghê gớm, lúc đi ngang qua sau lưng, thật sự cảm thấy như một luồng gió
chướng thổi qua.
Liễu Tinh huých Bạch Nhạn, Bạch Nhạn le lưỡi, hai người cười khúc
khích.
Người đàn ông đột nhiên quay đầu lại, Bạch Nhạn giật mình đứng thẳng
người, vội chăm chú nhìn bức tranh vẽ cấu tạo bụng phụ nữ phóng đại
trước mặt.
- Không nói quá chứ? - Liễu Tinh hạ giọng.
Bạch Nhạn đang định nói thì điện thoại trong túi xách reo, cô lôi ra xem
- Số máy lạ.
Tiện tay nghe máy, liếc trộm người đàn ông đã quay người bước đi, cô
cười khúc khích với Liễu Tinh.
- Cô nhóc, kết hôn thôi mà vui đến vậy sao?
Bạch Nhạn sững người, giọng nói biếng nhác đầy quyến rũ này chính là
của vị đệ nhất công tử tỉnh thành - Lục Địch Phi.