- Chào anh.
Sợ Liễu Tinh bóng gió nghi ngờ, Bạch Nhạn không gọi tên Lục Địch
Phi, nhưng trong lòng cảm thấy hơi băn khoăn. Chẳng lẽ số điện thoại của
cô lại được dán trên cột điện giống mấy cái quảng cáo chữa bệnh khó nói,
sao mà ai cũng biết thế?
- Cô nhóc, tôi không tham dự đám cưới của em, em có trách tôi không?
Khẩu khí Lục Địch Phi vẫn có phần cợt nhả.
- Tôi đâu dám, anh… là lãnh đạo, bận rộn mà! - Bạch Nhạn quay lưng
ra phía sau.
- Nghe xem, vẫn có chút oán trách mà. Tại anh mà, không nên rời khỏi
Tân Giang vào lúc đó. Nhưng mà, anh đã chuẩn bị quà cho em rồi.
- Cảm ơn, hôm nào để Khang Kiếm mời anh ăn cơm.
- Chẳng liên quan gì đến Khang Kiếm cả, quà là anh tặng cho em. Anh
đang ở Thượng Hải, hai ngày nữa sẽ về Tân Giang, tới lúc đó sẽ liên lạc với
em.
Bạch Nhạn muốn từ chối, nghe thấy trong điện thoại vọng ra một giọng
nữ õng ẹo, Lục Địch Phi cúp máy.
- Ai thế, bí mật vậy? - Liễu Tinh nhoai người sang hỏi.
- Đồng nghiệp của Khang Kiếm.
Bạch Nhạn lấp lửng cho qua chuyện, trong lòng lại hơi ngờ vực: tay Lục
Địch Phi này đang có ý đồ gì? Anh ta và cô có thân thiết đến thế không?
Lại đến lúc chiều buông.