Khang Kiếm đang lên mạng. Anh cau mày đọc tin tức trên trang nhất
mạng Nhân Dân, hiện nay trung ương đang nghiêm cấm sửa chữa trụ sở
làm việc, nhưng năm nay Tân Giang đã có mấy sở ngành báo cáo muốn xây
mới trụ sở làm việc, có nơi còn thu hồi đất xong rồi, bí thư Tùng đến nay
không có ý kiến gì về chuyện này. Anh là trợ lý thị trưởng, cũng không tiện
nói gì, đành xếp báo cáo lại đó, nói là đợi khi nào họp sẽ quyết định.
Cửa phòng làm việc đang mở, ở dưới có động tĩnh gì đều nghe rõ.
Một tiếng lách cách vang lên, là tiếng mở khóa cửa, anh ra khỏi phòng
làm việc, nhìn thấy Bạch Nhạn xách theo túi lớn túi nhỏ đi vào.
- Sao bây giờ mới về? - Anh đi xuống lầu.
- Anh đợi lâu rồi sao? Có đói không anh?
Đây là lần đầu tiên hai người nấu ăn ở nhà mới sau khi kết hôn, Bạch
Nhạn không khỏi trách mình ở ngoài quá lâu, cô vội bỏ đồ trong túi ra, suy
tính lát nữa sẽ thái rau, xào thịt thái chỉ, trộn ít dưa góp, làm một nồi mì.
- Cũng ổn, anh ăn mì rồi.
Cánh tay đang xách đồ của Bạch Nhạn hơi khựng lại, tốc độ chậm dần:
- Vậy lát nữa ăn bữa đêm nhé sếp?
Cô cười tủm tỉm nhìn anh, trên mặt lại lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu.
- Lát nữa anh phải viết tài liệu - Khang Kiếm kéo cô lại, hôn lên gò má
mơn mởn của cô - Em xem tivi hay đọc sách rồi ngủ sớm đi, đừng đợi anh.
- Sếp à, hôm nay là ngày đầu tiên sau đám cưới của chúng ta đấy.
Bạch Nhạn ngước lên, giọng nũng nịu.